8 tỉ phú leo lên từ vực thẳm – Phần 2


Có 8 tỷ phú đã từng trải qua những bước thăng trầm – họ lên đến đỉnh cao thành công – rồi đứng trên bờ vực phá sản – và leo trở lại một cách ngoạn mục. Họ là ai?

5. Gary Heavin – mất tất cả trước khi trở lại vừa giàu vừa khoẻ đẹp

Gary Heavin

Bờ vực: Trước thành công nhanh chóng của câu lạc bộ Thế giới thẩm mỹ phụ nữ chỉ sau 6 năm hoạt động, Gary Heavin cùng anh trai đã liên tiếp mở 14 địa điểm mới và trở thành tỷ phú.

Tuy nhiên, không bao lâu sau, họ phải đối đầu với một thử thách lớn. Chi phí hoạt động của các CLB vượt lên quá cao và họ không thể nào thu hút đủ số hội viên để bù đắp lại chi phí. Năm 1986, việc kinh doanh bị phá sản và Heaven đã mất tất cả – nhà cửa, ô tô và thậm chí là cả hôn nhân.

Leo trở lại: Bốn năm sau, Heaven kết hôn với Diane Piler và hai người cùng nhau phát triển kế hoạch về một trung tâm thẩm mỹ mới cho phụ nữ.

Trung tâm này sẽ cung cấp bộ dụng cụ tập thể dục với một số loại nhất định, đồng thời hướng dẫn những bài tập ngắn 30 phút phù hợp với những người có lịch làm việc bận rộn. Điều này giúp giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu cũng như tạo nên một cuộc cách mạng đối với việc giữ gìn vóc dáng của phái đẹp.

Trung tâm Curves đầu tiên được khai trương năm 1992; 3 năm sau, trung tâm nhượng quyền thương hiệu đầu tiên của Curves ra đời. Đến nay, Curves đã có hơn 10. 000 trung tâm trên toàn thế giới. 

Bài học rút ra: Nếu bạn không thành công trong lần đầu tiên, hãy suy tính thêm về ý tưởng của mình và tiếp tục thử lại. 

6. Susan Brown – chậm chắc mà cán đích 

Susan Brown

Bờ vực: Susan Brown là người đã tạo ra Boppy – 1 loại gối hỗ trợ những bà mẹ cho con bú và giúp những đứa bé đang còn phải ẵm khi chúng ngồi dậy. Bà đã bán sản phẩm này của mình tại 100 cửa hàng chuyên về đồ trẻ em từ trước năm 1990.

Bà Brown muốn giới thiệu Boppy tại 1 hội chợ thương mại hàng trẻ em, nhưng cần tiền để lập bản kiểm kê. Việc kinh doanh lúc ấy đang “lơ lửng” với doanh số  khoảng 2 triệu USD, nhưng tiền mặt thì đã cạn kiệt. Và các ngân hàng có truyền thống thì từ chối cho bà vay tiền. 

Leo trở lại: Bà Brown  tìm đến sự giúp đỡ của quỹ phi lợi nhuận Colorado Enterprise (nằm trong chương trình chuyên cung cấp những khoản vay nhỏ cho những doanh nghiệp không thể vay được tiền từ các kênh tài chính truyền thống – bà Susan là người đầu tiên được cho vay). Tại đây, ngay lập tức bà nhận được một khoản tiền đủ để trả 80% tổng số nợ mà không phải đợi tới 30 ngày như thông lệ.

Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị các nhân viên của mình nhận lương ít hơn 15-30% và tất cả đều đồng ý. Công việc kinh doanh nhích dần lên cho đến khi giành được hợp đồng quan trọng đầu tiên năm 1995. Ngày nay, công ty Boppy thu được lợi nhuận 40 triệu USD từ việc bán lẻ mỗi năm.

Bài học rút ra: Hoạt động tài chính sáng tạo và những nhân viên rộng lượng có thể giúp vượt qua lúc khó khăn. 

7. Barry Schoenborn – viết nên kết thúc mới cho công việc kinh doanh của mình

Barry Schoenborn

Bờ vực: Năm 2000, công việc viết các tài liệu kĩ thuật của Barry Schoenborn phải đối mặt với đà suy thoái. Hợp đồng cạn ráo và để tiếp tục duy trì hoạt động, ông đã phải sử dụng các khoản vay và thẻ tín dụng lên đến 85.000 USD. 

Leo trở lại: Bất chấp việc công ty đang được vận hành bằng tiền đi vay, Shoenborn vẫn thuê một nhân viên mới để giúp ông ghi chép và tính toán sổ sách. Điều này giúp ông dành toàn bộ thời gian cho việc tìm kiếm những hợp đồng mới một cách xông xáo hơn.

Chiến lược kinh doanh của Shoenborn đã mang lại thành công, công ty thuê thêm được nhiều nhân viên mới. Hiện tại, Shoenborn quản lý 5 nhân viên, và đến cuối tháng 10/2006, Shoenborn đã trả hết món nợ cuối cùng còn lại trong suốt thời kỳ suy thoái. 

Bài học rút ra: Liều mình bám trụ thương trường. 

8. Tedde McMillen và Heather Howitt – Thậm chí bán một sản phẩm tiện dụng cũng có thể bị chôn vùi

Heather Howitt

Bờ vực: Tedde McMillen và Heather Howitt đã gần như bị rơi xuống vực thẳm. Được thành lập năm 1994 – công ty Oregon Chai kinh doanh các loại trà của họ đã bị buộc phải thu hồi số lượng sản phẩm trị giá 15.000 USD bị mốc ngay trong lần bán lẻ số lượng lớn lần đầu tiên.

Gần như cùng lúc ấy, họ nhận được một khoản cho vay từ SBA (một tổ chức chính phủ cung cấp các khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ, cũng như giám sát các hoạt động có liên quan) là 50.000 USD – nhiều hơn cần thiết. Thế nhưng Howitt lại ký một hợp đồng quảng cáo lớn với số tiền tương đương nên công ty vẫn rơi vào tính trạng cạn kiệt về mặt tài chính.

Thêm vào đó là vấn đề đóng gói, họ bị buộc phải thay đổi bao bì sản phẩm để có thể bày bán được ở những nơi có nhiệt độ cao. McMillen đã phải thốt lên: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi đã bắt đầu phải uống thuốc Paxil trị đau đầu bởi vì suốt ngày bị hành hạ bởi sự lo lắng.”

Leo trở lại: Đúng lúc ấy, họ đã được một nhà đầu tư hào hiệp giúp đỡ bằng 1 khoản đầu tư 150.000 USD. Đến năm 2004, Oregon đã cung cấp 7 loại trà khác nhau và thu về mỗi năm 3,5 triệu USD. Khi Kerry Group, một công ty  phát triển thực phẩm ở Ireland đề nghị mua lại công ty với giá 75 triệu USD, họ đã quyết định nắm lấy thời cơ này và nhượng lại sản nghiệp của mình. 

Bài học rút ra: Khi cần nhất, sẽ xuất hiện quý nhân phù trợ.

Anh Dũng
Theo Entrepreneur

(lanhdao.net)

Một phản hồi

  1. Waow loved reading your blogpost. I added your feed to my google reader.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: